Vốn là một cô gái tỉnh lẻ, gia đình lại không mấy khá giả nên những năm tháng đại học của tôi luôn gắn liền với những công việc làm thêm từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng… rồi đến bán hàng, bán mỹ phẩm. Và một lần tình cờ anh ghé mua sữa tắm tại shop cũng chính là định mệnh biến một cô gái thẳng như tôi bước vào thế giới thứ 3 lúc nào không hay biết.
Khi tôi đang lóng nga lóng ngóng đợi tuyến cuối xe bus thì anh xuất hiện, anh ngỏ lời đưa tôi về… Và tôi đã đồng ý vì trời cũng đã quá khuya, với anh cũng là khách quen hay ghé shop, nói chuyện vài ba lần rồi chắc không phải là người xấu. Suy nghĩ đến đó, tôi quyết định đánh liều để anh đưa tôi về với bao nhiêu câu chuyện không đầu không cuối bắt đầu.
Giờ trong tôi, chỉ đơn giản đêm về được nhìn anh, bên anh sau những giờ làm, cùng đi ăn với anh cũng đủ để tôi cảm nhận thứ tình yêu ngọt ngào, mặc bao lời dị nghị rằng 'sẽ chẳng có chút tương lai nào cả, sẽ thật khó giữ một người khi chẳng có lấy một sợi dây ràng buộc nào giữa hai đứa con gái với nhau'.
Cũng có đôi lúc thấy chạnh lòng trước những lời dị nghị, nhưng chỉ cần thấy anh cười đùa, được anh lột vỏ tôm, nhường đồ ăn cho tôi… là tất cả như xóa sạch chỉ còn duy nhất một điều 'tôi sống với anh chứ có phải sống với miệng đời đâu'.
Khi bên anh đã có một cô gái nhỏ hơn tôi 2 tuổi, một đứa con trai kháu khỉnh mà anh đã từng nói với tôi rằng: 'Anh hận người trước vì cô ấy đã lên giường với đàn ông khi anh trong ca trực đêm'.
Tôi biết mình đã sai khi cứ mãi sống trong ảo tưởng hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mặc anh lạnh lùng không một lời giải thích khi sự thật đã phơi bày ra ánh sáng. Nhưng sao tôi vẫn không thể quên nổi bóng hình anh, người đã làm tôi đau tưởng chừng như không thể thở được dù chỉ trong 1 giây.
Những bài tiểu luận tốt nghiệp đại học còn dở dang, cả một tương lai mà bấy lâu nay tôi cố gắng theo đuổi… giờ chỉ vì sự thật này, tôi không còn một chút cảm hứng nào để hoàn thành cả. Không biết có khi nào anh đang nghĩ đến tôi, cô gái đang rất tuyệt vọng, hoang mang, bế tắc… vì yêu anh như điên dại. Tôi chỉ biết khóc, giày vò mình trong những cơn mơ để rồi khi bừng tỉnh lại giàn giụa nước mắt...
Vì quá yêu anh, tôi có thể đợi anh… nhưng đợi đến bao giờ khi anh chẳng mảy may nghĩ đến. Khi bên anh giờ đã có cô gái ấy, đứa bé ấy và những cuộc vui trong làn khói trắng đây?